Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 12

Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 12

Chương 12: Anh họ Vũ gia

Edit: Qiezi

Vũ Tư Hàm bước ra khỏi xe, đúng lúc gặp được Giang Hải Lâm.

“Giang thiếu, tại sao cậu ở chỗ này?” Vũ Tư Hàm hơi kinh ngạc hỏi.

“Tôi tới tìm Diệp thiếu.”

Vũ Ti Hàm sửng sốt, hơi nóng ruột: “Cậu tới tìm Diệp Phàm? Có phải thằng nhóc Diệp Phàm đắc tội với cậu không? Thằng nhóc này đúng là không thể sống yên ổn một chút.”

Giang Hải Lâm vội vã lắc đầu: “Không có, không có, là tôi có việc muốn tìm Diệp thiếu giúp đỡ.”

Vũ Ti Hàm thở phào nhẹ nhõm: “Thằng nhóc kia không gây họa là tốt rồi, nhưng mà nó có thể giúp cậu cái gì?”

Giang Hải Lâm hơi do dự, sau đó nói thẳng: “Diệp thiếu biết bắt quỷ!”

Vũ Tư Hàm liếc mắt tức giận: “Giang thiếu, từ khi nào cậu mê tín như vậy, trên đời này hoàn toàn không có quỷ! Đều là mấy thứ đồn đại bậy bạ, quốc gia đã phản đối phong kiến mê tín nhiều năm như vậy, sao Giang thiếu lại tin tưởng loại chuyện này?”

Giang Hải Lâm: “…..” Vốn hắn cũng không tin, nhưng đã gặp phải rồi thì biết tính sao?

“Gần đây tính tình Diệp Phàm thay đổi rất lớn, càng ngày càng nghịch ngợm. Nhưng Diệp Phàm hồ đồ, cậu cũng hồ đồ theo à?” Vũ Tư Hàm không vui mà trách cứ.

Giang Hải Lâm cúi đầu lắng nghe, cũng rất muốn cho Vũ Tư Hàm gặp quỷ một lần, xem thử đến lúc đó Vũ Tư Hàm còn có thể nói mấy lời chính nghĩa này nữa hay không.

Vũ Tư Hàm và Giang Hải Lâm đến bên ngoài khu nhà của Diệp Phàm, gõ cửa.

Diệp Phàm mặc đồ ngủ Mickey, mang một đôi dép lê ra mở cửa.

Vũ Tư Hàm nhìn quần áo trên người Diệp Phàm, không thốt nên lời: “Từ khi nào em si mê loại phong cách này vậy?”

“Anh nói bộ đồ này à, đây là siêu thị giảm giá tặng đó, cũng không tệ lắm, mặc rất thoải mái.”

Vũ Tư Hàm: “…..”

Giang Hải Lâm: “…..”

“Anh họ, Giang thiếu, sao hai người tới chung vậy?” Diệp Phàm lấy ra một hộp sữa tươi từ trong tủ lạnh, bưng cho hai người mỗi người một ly.

Giang Hải Lâm nhìn ly sữa tươi được bưng tới, khóe môi co giật, đã lâu rồi hắn không thấy có người dùng sữa tươi chiêu đãi hắn.

“Anh họ, anh tới làm gì vậy?”

“Hai ngày nữa là đại thọ bảy mươi của ông nội, em đến tham gia một chút đi.” Vũ Tư Hàm nói

Diệp Phàm xoa cằm, không nói gì.

Ánh mắt Giang Lâm Hải chuyển động, suy nghĩ lên lên xuống xuống. Diệp Phàm bị đuổi khỏi Diệp gia, bây giờ lão gia tử Vũ gia lại gọi Diệp Phàm về dự tiệc, có lẽ là cho Diệp Phàm chỗ dựa.

“Em không muốn đi?”

“Đi phải đưa quà biếu!” Tặng quà cho ông cụ cũng không thể quá keo kiệt, tốn một khoản chi đó!

“Em… Một món quà biếu em cũng tiếc sao?” Vũ Tư Hàm cực kỳ tức giận hỏi.

Diệp Phàm mỉm cười nhìn dáng vẻ tức giận của Vũ Tư Hàm: “Anh họ, anh đừng giận! Em đi là được.”

Diệp Phàm quay lại nhìn Giang Hải Lâm: “Giang thiếu, sao cậu lại tới đây?”

“Tôi tới là muốn mua vài lá bùa bình an và bùa chữa bệnh.”

Diệp Phàm xoa cằm: “Bây giờ không có, ngày mốt cậu tới lấy đi.” Mấy ngày nay thực lực Diệp Phàm tăng lên không ít, vẽ bùa cũng thuận tay hơn nhiều, uy lực của bùa cũng tăng lên.

“Được!” Giang Hải Lâm sảng khoái đáp ứng.

Vũ Tư Hàm nghe thế lập tức mở miệng dạy dỗ: “Nếu em không có tiền, anh có thể cho em mượn một ít, nhưng em không thể lừa gạt như thế!”

Con ngươi Diệp Phàm vụt sáng, cực kỳ vô tội nhìn Vũ Tư Hàm.

Giang Hải Lâm vội vàng nói: “Hàm thiếu, anh đừng tức giận, là tôi tình nguyện, tôi tin tưởng Diệp thiếu, dù bị lừa gạt tôi cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không trách Diệp thiếu.”

Vũ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn sang Giang Hải Lâm, trong lòng thầm nghĩ: Sao hắn lại không biết bản lĩnh lừa gạt của thằng em họ này tốt như vậy, sao hắn lại không biết vị thiếu đông gia Giang Hải Lâm của Giang gia lại là một phần tử não tàn mê tín, hai người này một đứa muốn đánh một đứa muốn bị đánh, làm người ngoài như hắn không xen vào được.

“Đã như vậy, hai đứa thấy vui là được.” Vũ Tư Hàm đặt thiệp mời xuống, sau đó rời đi.

Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm: “Diệp thiếu, ngài định tặng gì cho lão thái gia Vũ gia?”

“Tặng đại một miếng ngọc bội, đợi lát nữa tôi sẽ ra ngoài tìm một cái.” Sau đó khắc một trận pháp bảo vệ là vạn sự đại cát.

“Diệp thiếu, hình như Vũ thiếu không biết năng lực của ngài à?”

“À, quả thực anh ấy không biết, tôi tích lũy phong phú, thâm tàng bất lộ, đa phần mọi người không nhìn ra. Thật ra tôi là người có bản lĩnh rất lớn.” Diệp Phàm tự luyến.

Giang Hải Lâm nhìn áo ngủ phim hoạt hình của Diệp Phàm, nói đầy ẩn ý: “Không sai, quả thực người bình thường không nhìn ra.”

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments