Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 13

Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 13

Chương 13: Diệp thiếu! Thiên hạ vô song

Edit: Qiezi

Diệp Phàm dạo phố đồ cổ, bước vào một cửa hàng ngọc thạch tốt nhất.

“Cậu đẹp trai này, cậu thích cái nào?” Ông chủ cửa hàng hỏi.

“Ngọc bội này bao nhiêu tiền?”

“Miếng ngọc bội này đã được đại sư khai quang, giá ba vạn.”

Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng: “Dạo này đại sư đều hạ giá nhỉ, ngọc bội nào cũng được đại sư khai quang, ông chủ lấy rẻ một chút đi!”

“Vậy cậu thấy đáng bao nhiêu tiền?”

“Hôm nay tôi chỉ mang theo năm ngàn, quá năm ngàn tôi sẽ không mua.” Diệp Phàm ra giá.

“Vậy năm ngàn đi.”

Diệp Phàm: “…..” Sớm biết vậy đã báo giá thấp một chút, gian thương.

Diệp Phàm đứng trước cửa hàng, cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, một thiếu niên thanh lãnh xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm.

Bạch Vân Hi nói với ông chủ Tụ Bảo Các: “Chú Chu.”

Diệp Phàm kinh ngạc trợn mắt nhìn Bạch Vân Hi: “Hi, lại gặp mặt rồi, chúng ta thật có duyên!”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, sau đó không thèm để ý đến hắn.

Lần trước ở phố dược liệu, Diệp Phàm có nhìn sơ Bạch Vân Hi, chỉ cảm thấy người này xinh đẹp. Lần này nhìn gần, Diệp Phàm mới phát hiện Bạch Vân Hi thật sự rất đẹp, chỉ là Diệp Phàm khá kinh ngạc phát hiện, Bạch Vân Hi lại có thân thể băng tủy.

Rõ ràng là trời nóng bức, Diệp Phàm đứng cạnh Bạch Vân Hi lại có thể cảm thấy từng cơn rét lạnh.

Theo lý mà nói, thân thể băng tủy chỉ xuất hiện trên người nữ tu, nữ tu có thân thể băng tủy đa phần là kỳ tài tu luyện, nhưng thân thể băng tủy xuất hiện trên người đàn ông thì phiền toái, thông thường người mang thân thể băng tủy đều sống không quá ba mươi tuổi.

Nếu một người đàn ông có thân thể băng tủy trời sinh, sau sinh nhật mười tuổi, cách ba năm sẽ phát bệnh một lần, mỗi lần phát bệnh toàn thân lạnh lẽo, sống không bằng chết.

“Chào cháu, Vân Hi! Cháu đã khỏe hơn chút nào chưa?” Chu Cẩn Chi ôn tồn hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Cháu khỏe nhiều rồi.” Từ nhỏ Bạch Vân Hi đã luôn ốm đau, mọi người Bạch gia rất lo lắng cho sức khỏe của cậu,  rất nuông chiều cậu, cũng may là dưới sự nuông chiều của Bạch gia mà Bạch Vân Hi không mọc lệch.

“Chú Chu, cái ngọc phật này bao nhiêu tiền?”

“Vân Hi, cháu thật có mắt nhìn! Vật này là chú đào được ở một ngôi nhà cổ thời Tống, cháu muốn thì chú bán cho, ba triệu.” Chu Cẩn Chi cười híp mắt.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, vô cùng ân cần: “Em thích ngọc phật này hả, tôi mua tặng em!”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, rất hứng thú hỏi: “Tặng cho tôi? Tại sao muốn tặng cho tôi?”

“Bởi vì tôi thích em!” Hai mắt Diệp Phàm lấp lánh, không chút nghĩ ngợi nói.

Bạch Vân Hi nghiêng đầu, như một chú mèo kiêu ngạo trêu chọc con chuột dưới chân: “Anh thích tặng thì tặng đi, nhưng anh tặng, tôi cũng sẽ không thích anh…”

Diệp Phàm gật đầu, thành thật nói: “Tôi hiểu mà, em thích người có tài sản mấy chục tỉ, có thể ở trong thiên quân vạn mã lấy đầu quân địch như lấy đồ trong túi. Bây giờ tôi vẫn chưa được, nhưng sau này thì có thể…”

Bạch Vân Hi: “…..” Tên điên này từ đâu ra vậy, từ bệnh viện tâm thần chạy ra sao?

“Ừ, không sai, tôi thích người như vậy, anh xác định anh có thể đạt được trình độ đó sao?” Bạch Vân Hi cười tít.

Diệp Phàm mỉm cười: “Vậy em phải chờ tôi! Em biết thân thể bản thân không tốt, bình thường sẽ rét run, ngàn vạn lần không nên lên giường với phụ nữ! Em biết thể chất em đặc biệt, nếu lên giường với phụ nữ, bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn.”

Bạch Vân Hi giận dữ nhìn Diệp Phàm: “Anh bệnh à?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Tôi không có bệnh! Bệnh của em tương đối nghiêm trọng.” Diệp Phàm thầm nghĩ: Bạch Vân Hi thật là, có bệnh lại không chịu nhận, nhưng cậu ấy rất đẹp, tính tình tệ một chút cũng không sao.

Bạch Vân Hi trừng mắt nhìn Diệp Phàm, xoay người bỏ đi.

Diệp Phàm đuổi theo, chỉ thấy cái mông Bạch Vân Hi ở xa xa.

“Nhóc con, tin tức của cậu rất nhạy bén nhỉ!” Chu Cẩn Chi nói năng đầy thâm trầm.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Chu Cẩn Chi: “Tin tức nhạy bén, nhạy bén cái gì?”

“Tin tức về Bạch Vân Hi! Cậu hỏi thăm kỹ thật.”

“Tôi không cần hỏi thăm, những người có thể chất như em ấy đều như vậy. Tôi mua cái ngọc phật này, nếu chú biết em ấy thì giúp tôi đưa cho em ấy nhé.” Diệp Phàm chớp mắt nhìn Chu Cẩn Chi.

Chu Cẩn Chi cười cười: “Ánh mắt của Bạch thiếu rất cao, rất nhiều người theo đuổi, trong đó có không ít tiểu thư khuê các, còn có minh tinh điện ảnh. Cậu đưa thứ này, có lẽ chỉ là múc nước đổ đi, Bạch thiếu không thích đàn ông.”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không sao, tôi sẽ cố gắng.”

Chu Cẩn Chi: “…..” Thằng nhóc ngốc này, nghị lực ghê nhỉ!

“Không phải cậu nói chỉ có năm ngàn sao, tại sao lại có tiền?” Chu Cẩn Chi hỏi.

“Tôi không có tiền mặt nhưng có thể chuyển khoản!”

Chu Cẩn Chi: “…..”

“Mượn bút của chú một chút.” Diệp Phàm đề nghị.

Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm: “Cậu viết thư tình cho Bạch Vân Hi sao?”

Diệp Phàm gật đầu, nói: “Xem như là vậy đi.”

Diệp Phàm xoẹt xoẹt viết một phương thuốc giảm bớt hàn chứng của thân thể băng tủy, trên phương thuốc vẽ một trái tim. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lại viết thêm một câu dưới hình trái tim: “Một ngày nào đó, tôi sẽ đạp tường vân bảy màu đến đón em, em nhất định phải chờ tôi!”

Chu Cẩn Chi nhìn Diệp Phàm, đôi mắt tràn đầy câm lặng, chắc chắn Diệp Phàm đã xem quá nhiều phim não tàn rồi.

“Thuốc này có tác dụng gì?” Chu Cẩn Chi hỏi.

“Phương thuốc giảm hàn chứng phát tác.”

Chu Cẩn Chi: “…..”

“Cậu còn biết khám bệnh à!” Chu Cẩn Chi cười nói.

“Từ bé tôi đã đọc nhiều sách, đã gặp qua là không quên được, trí tuệ thông đạt, thiên hạ vô song, chỉ là khám bệnh mà thôi, đương nhiên tôi biết.” Diệp Phàm hất càm, tràn đầy ngạo nghễ.

Chu Cẩn Chi: “…..”

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Nguyen
Anh Nguyen
1 tháng trước

Với cái tính cách thẳng thắn ko cần nhìn hoàn cảnh này của Diệp Phàm cũng ko thể trách được mọi người bảo y bị bệnh đc