Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 14

Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 14

Chương 14: Cao nhân tuyệt thế

Edit: Qiezi

Diệp Phàm gõ bàn, nghiêm trang nói: “Ông chủ, chú nhất định phải giúp tôi giao thư và ngọc phật cho em ấy! Nếu chú làm mất thư của tôi, tôi sẽ làm một lá bùa ác mộng, dán trên trán chú, cho chú thức trắng cả đêm.”

Chu Cẩn Chi đầy kinh ngạc hỏi: “Cậu còn biết vẽ bùa?”

Diệp Phàm cười bí hiểm: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Từ nhỏ tôi đã đọc nhiều sách, gặp qua là không quên được, trí tuệ thông đạt, thiên hạ vô song, chỉ là vẽ bùa mà thôi, không có gì không làm được.”

“Cậu ghê thật nhỉ!”

“Không dám, không dám.”

Chu Cẩn Chi: “…..” Thằng nhóc này bị ảo tưởng!

Diệp Phàm trả tiền, xoay người rời đi.

Chu Cẩn Chi nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trầm ngâm một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Bạch lão gia tử: “Lão Bạch! Không sai, chính là tôi lão Chu đây, tôi mới lấy được một đơn thuốc từ một vị cao nhân tuyệt thế, đơn thuốc là như vầy… Ông tìm lão Hoa xem thử xem, đơn thuốc này có phải có thể hỗ trợ chứng bệnh của Bạch thiếu gia không.”

Diệp Phàm về nhà không bao lâu đã bị người tìm đến cửa.

“Anh họ, sao anh lại tới đây?”

Vũ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm: “Em đùa giỡn Bạch thiếu?”

“Bạch thiếu? Anh đang nói tới cái cậu đẹp trai đó hả?”

Vũ Tư Hàm gật đầu: “Ừ, quả thật Bạch thiếu rất đẹp trai.”

“Em không có đùa giỡn, em muốn theo đuổi em ấy.”

Vũ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm đầy giận dữ: “Đó là Bạch thiếu! Em không sợ bị đánh sao?”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Vũ Tư Hàm: “Tại sao em phải bị đánh?”

Vũ Tư Hàm: “…..” Từ sau khi thằng em họ này bị đuổi khỏi Diệp gia, đầu óc có chút bất thường!

“Từ khi nào em thích đàn ông, không phải trước đây em rất thích Liêu Đình Đình sao?”

Diệp Phàm khoát tay, vẻ mặt khinh thường: “Đừng có nhắc đến Liêu Đình Đình, cái loại dung chi tục phấn* sao có thể xứng đôi với em. Em cũng không thích đàn ông, chỉ là vừa gặp Bạch thiếu đã yêu rồi!”

(Dung chi tục phấn: ý châm biếm phụ nữ son phấn, ăn diện dung tục, không có giáo dục, không có văn hóa)

Thế giới tu chân nam nhiều nữ ít, rất nhiều nam tu sẽ kết thành đôi.

Tu giả bế quan một lần tận mấy chục năm hoặc trên trăm năm, thỉnh thoảng có một vài đại tu sĩ bế quan trăm năm ra ngoài, con cháu đều đã tọa hóa. Rất nhiều tu giả theo đuổi trường sinh đều không quá coi trọng con nối dòng, thường tìm một bạn lữ cùng tiến cùng lui, giúp đỡ lẫn nhau.

Vũ Tư Hàm xoa trán, hơi ngạc nhiên vì Diệp Phàm lại xem Liêu Đình Đình là dung chi tục phấn.

“Em mau dừng lại đi! Em không theo đuổi Bạch thiếu nổi đâu.” Vũ Tư Hàm khuyên lơn.

“Anh họ, em xem tạp chí tài chính và kinh tế đánh giá anh là một thương nhân rất thích mạo hiểm. Mà sao anh lại nhát gan vậy? Người biên tập tạp chí chắc đã nhìn lầm anh rồi.” Diệp Phàm nói đầy bất mãn

Vũ Tư Hàm liếc mắt: “Anh cũng vì em thôi!”

Diệp Phàm khoát tay: “Yên tâm đi, em vẫn chưa định tấn công, nếu em muốn tấn công thì phải có mười tỉ, nhưng phải làm thế nào mới có mười tỉ chứ?”

Vũ Tư Hàm: “…..” Hỏi thật hay, hắn cũng muốn biết!

“A Phàm! Việc làm ăn phải làm đến nơi đến chốn, đi bước nào tính bước đó!”

Diệp Phàm buồn rầu: “Nói như vậy, phải đến khi nào em mới có thể cưới vợ?”

Vũ Tư Hàm: “…..” Cả đời này em cũng không có hy vọng đâu!

“Em còn trẻ, còn nhiều thời gian, cứ từ từ là được, từ từ là được…”

Diệp Phàm thở dài: “Vậy được rồi…”

Vũ Tư Hàm thầm thở phào, từ sau khi bị đuổi khỏi Diệp gia, Diệp Phàm hành động không như bình thường. Vũ Tư Hàm hơi mệt mỏi: “Giang thiếu không tới tìm em gây phiền phức chứ?”

“Tại sao hắn phải tìm em gây phiền phức, hắn tôn kính em như vậy mà.” Diệp Phàm không hiểu nổi.

Vũ Tư Hàm: “…..”

“Đã chuẩn bị quà tặng lão gia tử chưa?”

Diệp Phàm gật đầu: “Chuẩn bị xong rồi.”

“Một miếng ngọc bội năm ngàn?” Vũ Tư Hàm hỏi.

Diệp Phàm lại gật đầu: “Đúng vậy.”

Vũ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Thằng nhóc chết tiệt, đưa cho Bạch thiếu ngọc phật ba triệu, đưa cho lão gia tử ngọc bội năm ngàn, nó không sợ xấu hổ sao?

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments