Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 15

Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 15

Chương 15: Tiệc rượu Vũ gia

Edit: Qiezi

Diệp Phàm tốn một buổi tối, khắc mấy cái trận pháp vào ngọc bội để ngọc bội có công hiệu phòng vệ dưỡng sinh.

Diệp Phàm đến Vũ gia thật sớm, đưa quà.

Danh tiếng Diệp Phàm rất tệ, dòng thứ Vũ gia cũng không quan tâm Diệp Phàm, nhưng đứa cháu nhỏ Vũ Hào Cường của Diệp Phàm lại theo hắn làm tùy tùng, rất là ân cần.

“Chú, chú còn muốn ăn cái gì, cháu đi lấy cho.”

“Chú, vai chú đau sao? Cháu xoa bóp cho chú.”

“Chú, chú muốn uống cái gì, sữa tươi, nước trái cây hay cafe…”

Vũ Tư Hàm nhìn con trai nhị thập tứ hiếu* trước mặt Diệp Phàm, lông mày nhíu lại.

(Nhị thập tứ hiếu (二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn)

Đường Ninh nhìn Vũ Tư Hàm, hơi hoang mang: “Hào Cường rất thích người chú này nhỉ!”

Vũ Tư Hàm cau mày, chua chát nói: “Đúng là kỳ lạ, không biết thằng nhóc này trúng tà gì, đối xử với ba nó cũng không ân cần như thế.”

Đường Ninh cười cười: “Được rồi, Hào Cường và Diệp Phàm thân thiết cũng không phải chuyện gì xấu.”

Diệp Phàm nhìn Vũ Hào Cường: “Được rồi Tiểu Cường, có chuyện gì thì nói đi! Gây chuyện nên muốn chú hỗ trợ?”

Vũ Hào Cường khó chịu liếc Diệp Phàm: “Chú, chú không được gọi cháu là Tiểu Cường! Nghe như con gián!”

Diệp Phàm: “…..” Tên là ba mẹ cháu đặt, hai người có thẩm mĩ như vậy, không trách hắn được!

“Chủ yếu là cháu muốn cám ơn bùa của chú.” Vũ Hào Cường cảm tạ.

Diệp Phàm không để tâm: “Cháu trả tiền, không cần cám ơn, bộ cháu đã dùng hết bùa rồi hả?”

“Bốn lá bị ba vứt, cháu tìm không thấy.” Vũ Hào Cường đầy uất ức kể lể.

Diệp Phàm: “…..”

“Cháu cho bé gái kia dùng à?”

“Noãn Noãn có một người anh trai, trước kia vì hoảng sợ mà trở nên ngớ ngẩn. Noãn Noãn dùng bùa chữa bệnh, anh ấy lập tức tỉnh táo. Nhưng ba mẹ Noãn Noãn đều nói là nhờ tổ tiên phù hộ, anh trai cậu ấy mới có thể tỉnh táo, không liên quan đến bùa, ba mẹ Noãn Noãn với ba mẹ cháu ngốc y chang nhau!” Vũ Hào Cường lắc đầu nói.

Diệp Phàm chớp mắt: “Cháu cảm thấy ba cháu cũng ngốc sao?”

Vũ Hào Cường suy nghĩ một chút: “Thật ra cũng không phải ngốc, chỉ là cổ hủ! Ba đầu gỗ, không thể tiếp thu mấy chuyện mới lạ. Chuyện này cũng không trách ba được, dù sao người lớn tuổi luôn khá cố chấp.”

Diệp Phàm gật đầu đồng ý: “Nói không sai, cháu giác ngộ cao hơn ba cháu nhiều.”

“Chú, cháu tin tưởng bùa của chú có tác dụng, hôm nào cho cháu vài lá nữa đi.” Vũ Hào Cường nài nỉ.

Diệp Phàm xoa đầu cậu bé: “Hôm nào chú cho cháu một miếng ngọc bội hộ thân.”

Vũ Hào Cường tràn đầy hưng phấn đáp: “Cám ơn chú.”

Vũ Hào Cường nhìn mấy người đi tới, không vui nói: “Người của Liêu gia tới.”

Vũ Tư Hàm nhìn người Liêu gia, trong lòng khá khó chịu. Giữa tứ đại gia tộc Thương Thành luôn có qua lại. Năm đó, Vũ Anh được gả vào Diệp gia khiến cho quan hệ hai nhà Vũ Diệp khá thân thiết, đương nhiên không lâu sau đó, quan hệ hai nhà lập tức rạn nứt. Hiện tại Liêu Đình Đình chọn Diệp Chí Trạch, đại biểu cho Diệp gia và Liêu gia bắt tay, mà Vũ gia lại bị đẩy ra ngoài.

Liêu Hà đi tới trước mặt Diệp Phàm: “Phàm thiếu, tôi rất xin lỗi chuyện từ hôn. Nhưng cậu cũng biết, bây giờ không phải là xã hội xưa nữa, hôn nhân đều chú trọng tình cảm hai phía, chênh lệch giữa cậu và Đình Đình quá lớn…”

Vẻ mặt Vũ Tư Hàm rét lạnh, siết chặt ly rượu trong tay, trong con ngươi lóe lên tia hung dữ, nham hiểm. Những lời của Liêu Hà, nghe giống như đang thị uy hơn là xin lỗi.

Diệp Phàm khoát tay, tâm trạng bực bội: “Được rồi, ông đừng nói nữa, tôi không thích cô ta, từ hôn đối với ai cũng tốt, dưa xanh hái không ngọt.”

Liêu Đình Đình cực kỳ tức giận nhìn Diệp Phàm: “Diệp Phàm, anh cho anh là ai? Anh dám ghét bỏ tôi?”

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Liêu Đình Đình: “Tôi tài giỏi như vậy, loại phụ nữ nông cạn như cô không hiểu đâu.”

Vũ Tư Hàm nghe Diệp Phàm nói, hơi cạn lời nhưng lại cảm thấy rất hả giận,

“Ông chủ Liêu, chuyện Liêu tiểu thư và Diệp Phàm từ hôn đã qua khá lâu, đã sớm là quá khứ, không cần nói lại nữa.” Vũ Tư Hàm lên tiếng.

Liêu Đình Đình trừng Diệp Phàm, không thèm để ý hắn nữa.

Sau khi Liêu Đình Đình bỏ đi, Diệp Phàm được trả lại bầu không khí yên tĩnh.

“Chú , cô ta không có mắt nhìn, chú không cần để ý cô ta.” Vũ Hào Cường an ủi.

Diệp Phàm gật đầu: “Loại dung chi tục phấn này sao có thể lọt vào mắt chú, chú của cháu là thiên tài, chú phải tìm phong hoa tuyệt đại*.”

(Phong hoa tuyệt đại: ý chỉ người tài hoa có phong thái đệ nhất.)

Vũ Hào Cường gật đầu: “Đúng, đúng vậy… Chú , chú có mục tiêu rồi sao?”

“Ừ, một mục tiêu rất lớn, khá là khó khăn. Nhưng chú của cháu luôn có dũng cảm vượt qua mọi trở ngại chông gai.” Diệp Phàm đắc ý nói.

Vũ Hào Cường: “…..”

Diệp Phàm như người không xương dựa vào sô pha, mấy người Diệp gia đi tới.

Diệp Hoằng Văn thấy Diệp Phàm ăn mặc lôi thôi lếch thếch, giận không có chỗ trút.

“Mày đàng hoàng lại cho tao.”

Diệp Phàm nhìn Diệp Hoằng Văn: “Ông già, ông biết cái gì gọi là bắt chó đi cày, xen vào việc người khác không? Tôi đã không còn là người Diệp gia, ông bớt chỉ tay chỉ chân với tôi đi.”

Diệp Hoằng Văn đến trước mặt Diệp Phàm, dẫn đến không ít người trong đại sảnh âm thầm để ý. Lời Diệp Phàm vừa thốt ra, lập tức làm không ít khách khứa âm thầm theo dõi cười trộm.

“Đồ mất dạy.” Diệp Hoằng Vân bất mãn mắng một tiếng, sau đó đi ra ngoài.

“Chú, chú không cần để ý ông ta.”

Diệp Phàm liếc mắt: “Ai thèm để ý ông ta, chú rất bận.”

Liêu Hà đi tới bên cạnh Diệp Hoằng Văn, vỗ vai ông ta: “Được rồi, bớt giận đi.”

Diệp Hoằng Văn bất mãn: “Thứ con bất hiếu không nên thân, còn lớn lối như vậy.”

Bỗng nhiên trong đại sảnh truyền đến một trận ồn ào, Tống Bá Huy, Giang Hải Lâm, Tiền Dụ, Chu Trọng Thu cùng đến. Tống gia, Giang gia, Tiền gia, Chu gia là tứ đại gia tộc mới nổi trong Thương Thành. Mặc dù thế lực tứ đại gia tộc này không lớn mạnh bằng những gia tộc lâu đời như Diệp gia, Vũ gia, nhưng tốc độ phát triển cũng rất nhanh.

Nhóm Tống Bá Huy bước vào đại sảnh, đi thẳngtới chỗ Diệp Phàm.

“Diệp thiếu.” Tống Bá Huy chào hỏi đầy cung kính.

Diệp Phàm chớp mắt nhìn Tống Bá Huy: “Tống thiếu khôi phục rất tốt!”

“Nhờ phúc Diệp thiếu, tôi vẫn khỏe!” Tống Bá Huy cười cười.

“Cậu cũng là tai bay vạ gió, đang yên đang lành lại giống với người kia.” Diệp Phàm lắc đầu: “Nhưng nói tới cũng kỳ quái, thứ kia hẳn là nhận người bằng hơi thở, không phải bằng gương mặt.”

Trong lòng Tống Bá Huy nặng trĩu, khi hắn bị nữ quỷ bám thân, thỉnh thoảng có thể nói chuyện với nữ quỷ, nó luôn lẩm bẩm một cái tên. Sau này Tống Bá Huy tra gia phả, phát hiện cái tên đó lại nằm trong gia phả, tên phụ lòng nữ quỷ có thể là lão tổ tông Tống gia.

“Diệp thiếu, ngài xem thân thể của tôi phải điều dưỡng thế nào?”

Diệp Phàm đặt tay lên cổ tay Tống Bá Huy, mỉm cười: “Tình huống không tệ như tôi nghĩ, hôm nào tôi viết cho cậu đơn thuốc.”

Tống Bá Huy thở phào nhẹ nhõm: “Cám ơn Diệp thiếu.”

Diệp Phàm nhìn mọi người: “Gần đây đừng chơi mấy trò nguy hiểm, điều dưỡng một thời gian rồi tính.”

Tống Bá Huy cười cười: “Diệp thiếu nói phải.”

Mọi người trò chuyện trên trời dưới đất một hồi, bầu không khí rất hòa hợp.

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm vài lần, ánh mắt có chút cổ quái.

Diệp Phàm nhìn Tiền Dụ, cực kỳ khó hiểu: “Có phải cậu có gì muốn nói không?”

Mặc dù Tiền Dụ là đại thiếu gia nhưng lại tò mò hóng chuyện còn hơn phóng viên giải trí, nghe vậy vô cùng kích động, hỏi: “Diệp thiếu, tôi nghe nói ngài đùa giỡn Bạch thiếu?”

Ngày đó Tiền Dụ gặp Diệp Phàm ở phố dược liệu, chỉ biết Diệp Phàm có ý với Bạch thiếu. Ban đầu Tiền Dụ còn tưởng rằng Diệp Phàm từ bỏ, nhưng sau này lại nghe nói Diệp Phàm và Bạch thiếu có tiếp xúc qua.

“Đùa giỡn? Tôi không có! Tôi chỉ muốn theo đuổi em ấy!” Diệp Phàm lắc đầu.

Tiền Dụ: “…..”

“Ngài thật sự không thích Liêu Đình Đình?” Giang Hải Lâm cười hì hì hỏi.

“Loại tàn hoa bại liễu này, tôi không có hứng thú!” Diệp Phàm biểu hiện rất khinh thường.

Giang Hải Lâm: “…..” Tàn hoa bại liễu?

Đường Ninh nhìn sang Diệp Phàm với vẻ cực kỳ cổ quái, xoay người đi về phía Vũ Tư Hàm.

“Tư Hàm, Diệp Phàm có qua lại với mấy người Tống Bá Huy từ khi nào? Em thấy bọn họ khá thân thiết.”

Vũ Tư Hàm thầm nghĩ: Sau khi Diệp Phàm rời Diệp gia thì bắt đầu thích giả thần giả quỷ, mấy người phe Tống Bá Huy thích xem giả thần giả quủ, chẳng phải là phù hợp lắm sao?

Tuy rằng Vũ Tư Hàm cảm thấy Diệp Phàm như vậy không tốt lắm, thế nhưng nhìn nhóm Tống Bá Huy không có ý kiến gì, hắn cũng không tiện nói.

Liêu Hà cầm ly rượu, thỉnh thoảng liếc tới chỗ Diệp Phàm.

“Đình Đình, từ khi nào Diệp Phàm giao du với nhóm Tống Bá Huy?”

Liêu Đình Đình lắc đầu: “Con cũng không biết.” Liêu Đình Đình cau mày, trong lòng vô cùng chán ghét Diệp Phàm. Tên phá của Diệp Phàm kia lại thân thiết với nhóm Tống Bá Huy, điều này làm Liêu Đình Đình đã vứt bỏ Diệp Phàm cực kỳ khó chịu.

Vũ Hầu Tuyên đi đến bên cạnh Vũ Tư Hàm, hỏi hắn: “Tư Hàm, Chu lão tới, con ra nghênh đón với ba.”

“Chu lão tới?” Vũ Tư Hàm không khỏi kích động.

Trước kia Chu Cẩn Chi là nhân sĩ Kinh Đô, ở Kinh Đô còn có thanh danh không nhỏ, con trai con gái đều ở nước ngoài, làm ăn rất lớn. Chu Cẩn Chi mở một tiệm ngọc ở Thương Thành, chẳng qua đây chỉ là buôn bán cho vui.

Rất nhiều người muốn móc nối quan hệ với Chu Cẩn Chi nhưng đều không thành công. Vũ Tư Hàm không ngờ Chu Cẩn Chi sẽ đến tham gia bữa tiệc nhà hắn.

Rất nhiều người đã từng mời Chu Cẩn Chi dự tiệc nhưng đều bị từ chối. Vũ Tư Hàm không ngờ Chu Cẩn Chi lại không mời mà đến. Chu lão đến, đối với Vũ gia mà nói là một chuyện rất có mặt mũi.

Chu Cẩn Chi và Vũ Đằng Minh trò chuyện vài câu rồi đi về phía Diệp Phàm. Đám người Tống Bá Huy lập tức nhường chỗ cho Chu Cẩn Chi.

Tống Bá Huy nhìn Chu Cẩn Chi, trong lòng hoài nghi. Rõ ràng Chu lão đi về phía Diệp Phàm, đừng nói là Chu lão và Diệp Phàm có qua lại gì nha?

5 1 vote
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Nguyen
Anh Nguyen
1 tháng trước

Chủ nhà sao chưa edit chg mới vậy. Hóng quá

Anh Nguyen
Anh Nguyen
1 tháng trước
Reply to  Qiezi

Chúc chủ nhà sớm khỏe. Cố lên, yêu chủ nhà (。’▽’。)♡