Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 3

Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 3

Chương 3: Làm ăn khó khăn

Edit: Qiezi

Diệp Phàm tìm một tiệm bán đồ cổ, dùng hai ngàn mua bút vẽ bùa, mua một trăm lá bùa với giá một trăm đồng một tờ, lại mua mực đóng dấu, túi phúc, nước chu sa, vân vân… Mua nguyên một bộ tốn hai vạn.

Sau khi mua xong dụng cụ vẽ bùa, Diệp Phàm lại đi mua thuốc Đông y không khác hôm qua lắm.

Diệp Phàm hấp thu dược hiệu xong, trong lòng có hơi sầu lo.

Linh khí ở thế giới này thật sự quá ít, dường như tư chất của thân thể này cũng không tốt lắm. Diệp Phàm suy nghĩ, nếu như dựa vào tĩnh tọa tu luyện, có lẽ đến khi hắn tám mươi tuổi cũng chỉ là luyện khí tầng ba, tầng bốn. Cho nên không thể thiếu linh dược, nếu không thể thiếu linh dược thì đương nhiên phải lên kế hoạch kiếm tiền.

Diệp Phàm cầm bút lên, vẽ vài lá bùa. Kiếp trước Diệp Phàm cũng từng vẽ bùa, bùa khó vẽ đến cỡ nào, Diệp Phàm đều có thể vẽ ra.

Thế nhưng muốn bùa có tác dụng phải cần linh lực, tuy rằng Diệp Phàm vẽ bùa chưa từng sai nhưng đều là bùa phế.

Diệp Phàm cố gắng hai ngày, cuối cùng cũng vẽ ra sáu lá bùa. Tu vi của Diệp Phàm quá thấp, mỗi lần vẽ bùa đều sẽ tiêu hao linh khí trong thân thể đến cạn kiệt.

Nhìn bùa trước mắt, Diệp Phàm có một loại cảm giác tương lai tốt đẹp vô hạn.

Bên dưới cầu vượt cao ốc Hồng Tinh là con đường các thầy tướng số chiếm giữ. Hôm nay dưới cầu vượt lại xuất hiện một cậu trai mặc đồ thường, bên cạnh gian hàng của cậu trai trẻ còn đặt một cây kẹo hồ lô.

“Cậu trai, cậu bán kẹo hồ lô sao? Nếu bán kẹo hồ lô phải đi tới đi lui, hét to lên.”

Diệp Phàm nhìn thoáng qua người bên cạnh được xưng là Viên đại sư – truyền nhân của Viên Thiên Cương, lắc đầu nói: “Tôi không bán kẹo hồ lô.”

“Vậy cậu bán gì?”

“Tôi bán bùa.”

“Cậu chủ yếu bán bùa, kiêm bán kẹo hồ lô phải không?”

Diệp Phàm lắc đầu nói: “Không, tôi không bán kẹo hồ lô, là tự tôi muốn ăn.”

Viên đại sư nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ: Một cậu trai anh tuấn lại bị ngốc, thật sự đáng tiếc. Vừa ăn kẹo hồ lô vừa rao bán bùa, ai mà tới mua!

Diệp Phàm sinh ra ở Bích Vân Tông, lúc hắn sinh ra thì cha mẹ, anh trai đều đã có thể tích cốc.

Người tu tiên chú ý thanh tâm quả dục, người tu tiên chìm đắm trong ăn uống đều luôn bị khinh khi.

Từ lúc còn nhỏ, Diệp Phàm đã theo cha mẹ tích cốc, hơn hai mươi năm không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu đồ ăn ngon. Sau khi đến trái đất, một xâu hồ lô cũng có thể làm Diệp Phàm cực kỳ thỏa mãn.

Diệp Phàm không cảm nhận được tâm tình của Viên đại sư, chỉ hơi buồn bực hỏi: “Tại sao lại không có ai đến?”

Viên đại sư thở dài: “Đầu năm nay làm ăn không dễ gì! Động một chút là phản đối mê tín dị đoan, sau này cạnh tranh cũng khốc liệt. Chiêm tinh này! Bài Tarot này! Toàn mấy thứ tào lao, làm ăn khó lắm!”

Diệp Phàm: “…..”

“Bùa này vẽ thật đẹp!” Một đôi thanh niên nam nữ đi đến.

Cô gái đi tới vừa nhìn đã biết là người yêu thích huyền học, trên tay đeo một chuỗi phật châu, trên cổ có một ngọc bội trừ tà.

“Bùa của anh có bao nhiêu loại?” Cô gái hỏi.

“Có hai loại, bùa bình an và bùa chữa bệnh.” Diệp Phàm thầm nghĩ: Tu vi của hắn quá thấp, hiện tại chỉ có thể vẽ bùa đơn giản nhất, đợi tu vi của hắn cao hơn một chút là có thể vẽ tất cả các loại bùa.

“Bùa bình an bao nhiêu tiền một cái!”

“Ba vạn.” Diệp Phàm không chút suy nghĩ mở miệng nói.

Chàng trai tỏ ra giận dữ: “Đồ điên, Viên Viên, chúng ta mặc kệ hắn.”

Cô gái lưu luyến nhìn quầy hàng của Diệp Phàm, sau đó đi theo chàng trai kia.

“Người anh em, ba vạn một lá bùa hả?” Viên đại sư trợn mắt há mồm nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy, ba vạn một lá.”

“Cậu dám hét giá nhỉ!” Viên đại sư lắc đầu nói.

Diệp Phàm không đồng ý: “Ba vạn đã rất rẻ rồi.”

Vì vẽ cái bùa này, hắn sắp mệt chết luôn rồi. Mỗi lần vẽ bùa xong, sức lực như bị rút sạch sẽ, hắn vẽ vất vả như vậy, bán ba vạn cũng đã quá thiệt thòi. Hắn là ai! Tiểu thái tử của Bích Vân Tông, tu tiên vạn sự thông, thân phận của hắn cao quý như vậy, một lá bùa bán ba vạn rất mắc sao? Đám người này đúng là không có mắt nhìn.

Diệp Phàm ở dưới cầu vượt đợi một buổi chiều, gặp bốn người tới hỏi giá.

Hai người là đôi tình nhân lúc nãy, hỏi xong mắng hắn là bệnh tâm thần.

Một người là ông cụ, hỏi xong liền nghiêm túc quở trách hắn: “Chàng trai, làm người phải thành thật một chút. Lừa gạt không tốt đâu.” Cụ ông nói xong bèn chắp tay sau lưng bỏ đi, vừa đi vừa cảm thán thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ*.

(Thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ: thời thế đổi thay, con người không như trước)

Người thứ tư là một vị thành niên, nói hắn bán bùa ít chủng loại, quá đơn điệu, hắn có nguồn cung cấp vừa ổn định vừa rẻ, có thể cung cấp cho hắn.
Cuối cùng, Diệp Phàm nghênh đón khách thứ năm, thứ sáu. Một bé shota và một bé loli.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn bé shota, thầm nghĩ: Nhỏ như vậy mà bắt đầu tán gái, còn bé đã học cái xấu.

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Nguyen
Anh Nguyen
22 ngày trước

‘Thời buổi bây giờ lòng tin giữa người với người ở đâu a. Ta bán giá ba vạn một lá bùa là rất rẻ đó, sao ko ai tin, mồ hôi nước mắt cả đó. ‘