Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 9

Xuyên việt chi khí tử hoành hành – 9

Chương 9: Có tiền

Edit: Qiezi

Diệp Phàm ngồi vắt chân hình chữ bát ở ghế sau.

Giang Hải Lâm lái xe, thông qua kính chiếu hậu, hắn đúng lúc nhìn thấy Diệp Phàm ngồi với tư thế cực kỳ mất hồn.

“Diệp thiếu, nhìn ngài hình như mệt lắm?”

“Vừa nãy dùng sức mạnh quá, cho nên có hơi mệt!” Diệp Phàm lười biếng nói.

Giang Hải Lâm: “…..” Sao nghe lời này mập mờ dữ vậy?

“Diệp thiếu, lần này lão đại tôi gặp chuyện, có thể có di chứng gì hay không?”

Diệp Phàm khẽ đảo mắt: “Cậu muốn biết?”

Giang Hải Lâm gật đầu: “Tôi muốn biết.”

Diệp Phàm thở dài, sau đó nói: “Cậu đã muốn biết thì tôi nói cho cậu biết vậy, anh ta sẽ giảm vài năm tuổi thọ. Thật ra, không chỉ có lão đại của cậu, ngay cả cậu cũng có thể giảm thọ. Nhưng cậu đừng lo lắng, cậu giảm nhiều nhất chỉ một hai tháng. So với lão đại của cậu, cậu đã tốt lắm rồi.”

Giang Hải Lâm đạp mạnh phanh xe, Diệp Phàm hơi choáng một chút. “Sao lại không đi?” Diệp Phàm buồn bực hỏi.

“Diệp thiếu, vậy tôi sẽ chết sớm sao? Có phương pháp gì xoay chuyển không?” Giang Hải Lâm gấp gáp hỏi.

Diệp Phàm nhìn thấy Giang Hải Lâm sợ hãi cực độ, khó hiểu hỏi: “Cậu sợ như vậy làm gì, nửa đêm ra ngoài tìm quỷ chính là không quan tâm sống chết! Ngay cả chết còn không sợ, chỉ chết sớm vài ngày thôi, cậu sợ cái gì chứ?”

Giang Hải Lâm: “…..” Hắn không có anh dũng như vậy! Nửa đêm hắn đi ra ngoài tìm quỷ nhưng hắn cũng không muốn chết! Hắn chỉ cảm thấy chơi rất vui thôi! Hắn đã sớm hối hận rồi.

“Diệp thiếu, ngài nhất định phải cứu tôi!” Giang Hải Lâm rầu rĩ.

Diệp Phàm bất đắc dĩ: “Uống chút nước thuốc bổ dương khí sẽ khá hơn, dược liệu hơi khó tìm, còn hơi đắt.”

“Chuyện này cứ để tôi nghĩ cách.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được rồi, lát nữa tôi đưa phương thuốc cho cậu.”

Giang Hải Lâm đầy cảm kích: “Cảm ơn Diệp thiếu.”

Diệp Phàm cười cười: “Không cần khách khí như vậy!”

Không lâu sau khi Diệp Phàm về nhà, trong thẻ lại có thêm mười hai triệu, chín triệu là tiền thanh toán còn lại do Tiền Dụ gửi tới, ngoài ra còn có ba triệu là Giang Hải Lâm gửi tới, có thể là tạ lễ.

Trong thẻ có thêm mười mấy triệu, tâm trạng Diệp Phàm rất vui.

Trong túi có mười mấy triệu triệu, Diệp Phàm tự tin hẳn. Hắn lái xe đến chợ dược liệu lớn nhất Thương Thành.

Trên con đường dược liệu Thương Thành, hơn trăm cửa hàng mọc như nấm, thoạt nhìn rất đồ sộ.

“Chào ngài, ngài thích dược liệu nào vậy?”

“Cái này.” Diệp Phàm chỉ một nhánh nhân sâm trong quầy.

“Ánh mắt của ngài thật tốt, đây là dược linh hồng tham, là bảo vật của tiệm chúng tôi, giá ba triệu.”

Diệp Phàm gật đầu: “Tôi lấy cái này.”

Diệp Phàm nhìn hồng tham trong quầy hàng, tâm trạng rất vui vẻ. Hồng tham và huyết tham rất giống nhau, Diệp Phàm không ngờ tới đây lại gặp được huyết tham. Vừa vào cửa, Diệp Phàm đã cảm nhận được một luồng linh khí dồi dào rất khác thường, nhanh chóng tìm được mục tiêu.

*Hồng tham

*Huyết tham

“Loại hồng tham này rất tốt! Tôi lấy cái này, bao nhiêu tiền?” Một thanh niên đi tới, thấy huyết nhân sâm trên quầy, hai mắt sáng ngời, tài đại khí thô nói.

“Vị khách này đã mua hồng tham rồi.” Cô gái đứng bán dược liệu, trong lòng hơi bất đắc dĩ nghĩ thầm: Hồng tham này ở đây đã lâu, chưa từng có ai vào xem, hôm nay lại có hai người tới mua.

“Triệu Lượng, anh tìm được đồ thích hợp chưa?” Diệp Ánh Lan đi đến.

“Diệp Phàm, là anh à, sao anh lại ở đây?” Diệp Ánh Lan nhìn thấy Diệp Phàm bèn hỏi

Diệp Phàm hừ lạnh: “Liên quan gì đến cô?” Từ nhỏ đến lớn, Diệp Ánh Lan rất nhiều lần hãm hại nguyên chủ. Diệp Phàm thấy Diệp Ánh Lan đã cảm thấy phiền.

“Anh nhìn trúng hồng tham này, nhưng bị anh của em mua trước.”

Diệp Ánh Lan nhíu mày, nói với cô gái đứng quầy: “Hồng tham này bao nhiêu tiền?”

“Ba triệu!”

Diệp Ánh Lan tràn đầy phẫn hận nhìn Diệp Phàm: “Diệp Phàm, anh lấy tiền ở đâu ra, có phải anh trộm tiền nhà không?”

Diệp Phàm cười lạnh, hung dữ tát Diệp Ánh Lan một cái: “Nha đầu thúi, cô dám nói xấu bổn đại gia! Thứ không có giáo dục, không hổ danh là hồ ly tinh sinh ra, chỉ biết nói bậy nói bạ.”

Một cái tát này của Diệp Phàm không nương tay, mặt Diệp Ánh Lan lập tức sưng lên.

Diệp Ánh Lan ôm mặt, nhìn Diệp Phàm với vẻ rất khó tin: “Anh… Anh dám đánh tôi?”

Diệp Phàm thản nhiên đáp: “Cô đáng đánh, còn không cho đánh à?”

Diệp Ánh Lan: “…..”

Triệu Lượng nhìn Diệp Phàm, cực kỳ phẫn nộ: “Đồ khốn nạn, mày…”

Triệu Lượng vung quyền về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm nâng cánh tay Triệu Lượng lên cao rồi ném qua vai, hất ngã Triệu Lượng té xuống đất: “Nhìn cái mặt thận hư của cậu còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Ra mặt vì người đẹp thì còn được, vì tiện nhân mà ra mặt, não úng rồi à?”

Diệp Phàm cầm lấy hồng tham trên quầy, đi ra cửa. Diệp Ánh Lan đỏ mắt nhìn Diệp Phàm: “Diệp Phàm, anh chờ đó…”

Diệp Phàm quay lại nhìn Diệp Ánh Lan, mỉm cười rét lạnh, nghênh ngang bỏ đi.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments